logo cungdoctruyen.com

Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm - Chương 10: Mật tình

Một lần nữa tỉnh dậy, hắn thấy bên cạnh mình không có ai, cảm giác bất an xâm nhập vào lòng hắn. Hắn bật dậy, mặc vội quần áo không để ý bản thân mình đau nhức, muốn chạy ra ngoài, giọng từ tính truyền vào tai hắn:

_ Em đi đâu?

Hắn khựng lại, trái tim treo ngược cành cao thả chậm từ từ xuống trở lại lồng ngực, không nói không rằng bay vào lòng Ngạo Thiên, hít hít mùi vị của người nọ vô sống mũi. Hắn đột nhiên thấy bản thân có chút thất thố, Ngạo Thiên không có kí ức giống hắn, hiện tại hai người là hai kẻ xa lạ. Hắn buông y ra, cắn cắn môi không biết nên làm cái gì nha. Hành động này rơi vào mắt y có bao nhiêu trêu ngươi a, y cảm thấy người có hanh khô đi, giọng hắn mang theo chút bất khuất :

_ Anh ăn tôi hiện tại anh phải chịu trách nhiệm cả đời.

Hắn quyết định rồi, tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra với y, càng không thể để y rời tầm mắt hắn. Có còng có chói cũng là ở cạnh hắn, y nhìn hắn như vậy, khóe môi không tự chủ cong lên, không nói không rằng ôm hắn vào lòng bế về phía giường, giọng nói mang theo tà ý thổi vào hắn:

_ Em yên tâm, hiện tại và về sau em chỉ có thể là của tôi.

Hắn nghe được, mặt mo có chút hồng, bá đạo chiếm hữu là bản tính của y. Hắn cũng không nghĩ được cái gì nhiều, thất thần thì phát hiện quần áo trên người đã sớm bay, mà tên nào đó đang gặm cổ mình, đối với hắn mà nói ân ái của 2 người sớm là bản năng cho nên chỉ cần y đụng vào người hắn thì hắn phi thường nhạy cảm cảm. Ưm... Tiếng rên rỉ pha chút khàn khàn:

_Đại bôi đản... A..ưm..

Y đối với điều này là chí mạng a, tiếng rên đủ để hắn muốn ăn tươi nuốt sống người này. Giọng khàn khàn mắng:

_ Yêu tinh, em đủ dâm đãng.

********

Tổ chức có chút bao loạn, lão đại cười.... Không phải a, tuyệt đối mắt họ có vấn đề. Lâu lâu nhìn điện thoại, môi không tự chủ nhếch lên thỏa mãn, còn nghe đồn lão đại họ đang yêu, chuyện này sao có thể, lão đại yêu chính là bạo loạn.

Hôm nay tổ chức họp lại để chuyển một lượng lớn cần sa về nước, không khí có chút không thông, chính phủ làm quá gắt chính là muốn bắt bọn Y, rất khó khăn để vật chuyển qua biên giới. Ngạo Thiên không thoải mái, tâm trạng không tốt khí áp quanh thân cũng xuống âm độ. Giải quyết đã xong, nhưng lại thiệt hại tới 1/10 y đương nhiên không vui vẻ đi. Y là một thương nhân, hắc bạch lưỡng đạo, chính phủ muốn bắt liền bắt, nằm mơ cũng đừng nghĩ, thiệt hại lần này y ghi nhớ sau này tính toàn bộ lên đầu bọn gây ra. Y cầm điện thoại muốn xem tin nhắn một chút, nào biết tin nhắn vừa đến là của hắn, Tiêu Dao. Tin nhắn ngắn gọn đầy uy hiếp:

" 3h chiều, nhà Thực Vân. Không đến thì...."

Y cong môi cười, trên đời này chỉ có hắn dám nói chuyện với y như vậy. Bất quá y thích hắn như vậy, nghĩ đến bộ dáng ngày đó của hắn, tâm sớm ngứa ngáy muốn chết. Hắn đang ở A thị nhìn đồng hồ đeo tay, nheo con mắt một chút, còn 2 tiếng nữa bay về mất 1h hơn thu xếp chút cũng là vừa vặn. Hắn lạnh phun một câu: " Giải tán".

Nhiệt độ không khí tăng lên, đi khỏi nơi họp liếc nhìn một cái xung quanh phòng rồi bước đi ra ngoài. Tiếng thở phào đồng thời vang lên, trái tim già chịu không được đả kích nha. Bọn họ nghĩ nghĩ cũng không thông vì sao lão đại đột nhiên dễ bỏ qua như vậy, vẫn đề không quan trọng mà quan trọng là tâm hồn nhỏ bé của họ không bị đóng băng là được.

Y bay về tỉnh J, đúng 3h chiều có mặt ở chỗ Tiêu Dao, hắn ở trong một phòng vip của nhà hàng, hắn ngồi trên bàn ăn lớn, ăn rất nhiều nhưng tốc độ xem như trầm tĩnh. Y cười nhợt, đến cạnh hắn hung hăng kéo hắn vào lòng. Chất giọng trầm khàn, mơn chớm nhẹ vành tai :

_ Bảo bối, anh về rồi đây.

Ngón tay đã đi xuống hậu huyệt, cả buổi tối đều làm khiến động nhỏ sớm thích nghi, hậu huyệt bị dị vật xâm nhập theo bản năng co rút lại, thịt huyệt mềm mại và nóng bỏng ôm lấy ngón tay người nọ. Y thực sự phát điên, hôn lấy đôi môi , phân thân đặt nơi cửa huyệt nhẹ nhàng đi vào, giống như muốn rút cả linh hồn y vậy. Sau đó là điên cuồng, người nào đó nằm dưới phát khóc chính là một lần lại một lần, tới lúc hắn xỉu mất. Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, y mạnh mẽ bao nhiêu hắn dùng hai đời để nếm trải, chẳng qua kiếp trước là mạt thế không thể tùy tâm sở dục nên y thu liễm lại, hiện tại hắn có chút muốn chạy, đại bôi đản.